NỮ TƯỚNG CƯỚP

TÊN PHIM: Nữ Tướng Cướp

NĂM PHÁT HÀNH: 2005

QUỐC GIA: Việt Nam

ĐẠO DIỄN: Lê Hoàng

DIỄN VIÊN: Bằng Lăng, Mỹ Duyên, Lam Trường

NỘI DUNG: Đây là một bộ phim Việt Nam của đạo diễn Lê Hoàng được pháp hành vào năm 2005, phim Nữ Tướng Cướp xoay quanh câu chuyện của hai chị em chuyên đi lừa tiền các đàn ông. Trời ơi xin lỗi cô cô có sao không, không sao đâu anh, em có đau không, đau nhưng em quen rồi, e ngồi xe lăn từ hồi nào, từ trong bụng mẹ, vậy là sau, có nghĩa là má em bị liệt sanh ra em cũng liệt luôn. Tội nghiệp em quá vậy thì em ở với ai, với chị gái chị ấy bán hàng ở đằng kia kìa, anh xin lối nhe, anh có thể giúp em một việc được không, được bất cứ việc gì anh cũng làm, anh có thể đẩy giùm em đến chỗ chị em được không ở đây vỉa hè ở đây bậc cao quá xe lăn đi không nổi, rất vui lòng. Để anh giúp, anh sẽ đưa em đi đến hết cuộc đời. Chị Hồng, trời ơi Thu em đi đâu vậy, em bị té may nhờ có anh này đây là chị ruột em tên Hồng bán nước sâm, mày nói làm gì anh ấy có bao giờ uống thứ nước rẻ tiền này đâu, uống chứ tôi cũng bình dân mà, mời anh cảm ơn anh nhiều lắm, uống đi anh chị em nấu ngon lắm đó củ sâm to bằng con bò. Mày là bò thì có lướn vậy mà vẫn ngu si xe lắn mà vẫn cứ đòi vào những nơi sang trọng, ngon lắm cô bán thứ này lâu chưa, lâu rồi chắc sắp phải bỏ anh à không sống nổi đâu, đúng là không sống nổi thật tôi rất ngạc nhiên khi thấy có hai cô gái bán nước sâm như vậy. Nếu mình tôi thì dễ có thêm nó mới là gây ro, em đã nói với chị bao nhiêu lần rồi bán xe lăn đi mua xe kem cho em phụ giúp, anh nghe nó nói chưa tôi còn phải nuôi con bệnh mà cả con khùng. Khùng gì đâu những người như chị em cô thế này thật thánh thiện, thánh thiện là gì, khó nói lắm nhìn chúng là rất trong sáng và rất vô tư, anh uống nữa nha lý trước có mùi mía lau ly này có mùi cam thảo. Sau mấy hôm trước tôi qua đây sau không thấy chiếc xe này, tại tụi em mới dọn về ở đây có nhiều khách thập phương qua lại và có nhiều trai trẻ ngốc cứ tưởng mình khôn, mày nói gì, nói gì chẳng được chị nhìn kìa chàng ta ngấm thuốc rồi. Mày tháy tao có đài cát không, nhìn chị giống mấy mụ bán gà ngoài chợ, tao bán gà thì mày chỉ có bán lông gà xem thu hoạch như thế nào. Hai đứa đang làm gì đó, dạ nó bệnh, cơm cháu gì chưa, chưa chị ơi hết tiền rồi, hết cũng phải lo trả tiền nhà cho tao chứ trễ hạn 3 ngày rồi, em biết hay là từ tháng sau chị bớt cho em, bớt gì nữa mà bớt bây không thuê tao cho tây thuê tao lấy tiền thuê còn dễ đếm hơn nữa còn sướng hơn nữa tao nói tụi bây biết tây không bao giờ trễ hẹn ngoài tiền nhà ra còn cho thêm tiền đỗ rác nữa kìa. Sau chị không trả phức cho mụ ấy, trả làm gì mình đã kiểm xong đâu sau đàn ông lại bỏ thứ này trong cặp táp, a anh chàng này chắc ưa đánh răng trong hội nghị. Hai cô bé kia quen quen hình như là đã gặp họ trong chuyến đi singapore hôm trước, anh thì cô bé nào đẹp cũng quen quen, em không muốn anh lấy vợ hay sau, muốn chứ nhưng không phải khách hàng. Chút mừng, mừng cái gì, mừng nước sâm cho những chàng trai trẻ, hai cô gái kia quý phái thật mà em nhìn cách họ nâng ly thử coi phải là dân tây mới làm như vậy được. Từ từ thôi đây không phải là quán vỉa hè, sao nó cứng quá vậy, cứng vì nhà hàng của tây mày đang sơi một con cua pháp, anh nhìn cách họ ăn đi phải là dân quê mới làm như vậy được. Chị ơi mình định làm nghề cướp này cho đến bao giờ, nhanh thôi bao giờ kím được một mẻ to là hết, thế nào là to, là nhai cả đời không hết. Ngon đúng là giàu thích thiệt, em biết nhưng chị ơi em sợ lắm có ngày bị tóm rồi sau, thì đứa này không được khai ra đứa kia nhớ lấy. Dạ xin mời hai cô dùng rượu, tôi có gọi đâu, dạ ông chủ mời, ông ấy đâu, ở bên kia. Xin phép tôi là Hùng chủ nhà hàng, chào anh tôi là Hồng còn đây là Thu em gái tôi, tôi cũng có cô em gái nữa kia kìa. Chủ mà sau trẻ quá vậy em cứ tưởng là già lắm chứ, thật ra tôi mới làm chủ được mấy ngày thôi trước đây thì ba tôi làm chủ, thảo nào mấy lần trước em tới mà không thấy anh chắc là anh đang trong bếp, em tôi phá lắm nó tưởng ai cũng thích hề, không sao đâu tôi vui lắm. Ông chủ ơi nếu khách ăn rồi không có tiền trả thì sau, nếu trẻ đẹp như em thì anh bắt lại. Anh thấy kinh doanh nhà hàng thế nào, ngày càng khó cô à thiên hạ bây giờ họ sành ăn dữ lắm, món ăn không quan trọng hơn nhau là không khí và cách phục vụ mà thôi, sau cô biết, em biết chứ em học ở ba em, xin hỏi ba cô làm nghề gì. Ba em mà một chuỗi hệ thống nhà hàng bên mỹ chỉ có đều ông ấy chưa giao nó cho em, vậy tại sao cô không biết ăn cua, em biết chứ nhưng em chỉ muốn giả ngớ ngẩn để anh chú ý đến em thôi. Anh tin không, tôi tin chứ tôi luôn tin các cô gái thông minh.